Phó Dục Ninh vừa nghe đã cười phì:
"Còn tưởng rằng chuyện gì to tát lắm."
Đương nhiên bà đã quen nhưng cô là vợ của một thượng úy cỏn
con làm sao không biết xấu hổ chờ một vị thiếu tướng nấu cơm bưng
lên bàn được chứ? Sẽ ăn không tiêu đó!
Chử Điềm đứng dậy:
"Con vẫn nên vào bếp giúp dượng út một tay thôi."
"Đứng lại." - Phó Dục Ninh cản cô, có chút dở khóc dở cười -
"Thật đúng là bị ông ấy dọa à? Cho dù ông ấy đeo quân hàm thiếu
tướng thì cũng là dượng út con. Mà huống chi ông ấy đâu phải là
lính thực chiến chứ."
Chử Điềm hơi không hiểu được ẩn ý trong chuyện này:
"Cái gì gọi là không thực chiến ạ?"
"Dượng út con làm giảng viên trường quân đội, bình thường chỉ
nghiên cứu lý thuyết, là cán bộ văn chức, không thường xuyên đến
doanh trại, nên không có dáng vẻ sĩ quan. Học sinh của ông ấy gặp
ông ấy cũng không sợ, gặp nhiều con sẽ biết."
Tuy Chử Điềm tự cảm thấy mình rất hâm mộ quân đội, mà còn
làm vợ lính lâu như vậy nữa, nhưng cô chỉ có kiến thức nửa vời về
hệ thống quân đội. Cao lắm là xem phim về quân nhân trên truyền
hình nên biết về quân hàm thôi. Nên cô vừa nhìn thấy cấp bậc của
Cố Trường An liền nhớ đến những vị tướng oai phong lẫm liệt đi
đến đâu cũng tiền hô hậu ứng như trong phim. Bây giờ vừa nghe