Cô nhìn Phó Dục Ninh tựa như muốn chứng thực.
Phó Dục Ninh lại nói:
"Lần đầu tiên nhìn thấy con qua tấm hình, cảm giác của cô là... cô
bé này sao bình thường quá vậy?"
Chử Điềm: "..."
Phó Dục Ninh khẽ cười:
"Thứ lỗi cho suy nghĩ của cô, tuy cô chỉ là cô út của Từ Nghi,
nhưng vì chị dâu và anh cô đều bận gây dựng sự nghiệp, nên cô đã
chăm sóc thằng nhóc này một khoảng thời gian, tình cảm của hai cô
cháu không thua kém cha mẹ ruột. Mà cô lại là loại người nhìn con
mình cái gì cũng tốt, cho nên yêu cầu đối với con cũng hơi cao một
chút."
Chử Điềm tỏ vẻ thấu hiểu: "Vậy bây giờ có phải cô cảm thấy con
càng bình thường hơn không ạ?"
Cô nói mà ngay cả bản thân mình cũng không tự tin, le lưỡi ra.
Phó Dục Ninh lắc đầu, bà nhìn Chử ĐIềm, đôi mắt đen nhánh
bừng sáng:
"Bây giờ cô cảm thấy con là một cô gái vô cùng thú vị. Cô không
biết con có thích hợp với Từ Nghi hay không, nhưng tối thiểu là cô
thích con."