Phó Dục Ninh nói thế, trái lại có chút tò mò, nhất thời không còn
căng thẳng nữa.
"Vậy dượng út đang dạy học ở đâu ạ?"
"Đang dạy ở Đại học Khoa học và Kỹ thuật thành phố B chúng ta."
Chử Điềm "Ồ" lên, vừa nhắc đến đại học, trong lòng cô cảm thấy
vị trí Cố Trường An và Phó Dục Ninh đã trở thành ngang bằng. Nói
trắng ra đều là giảng viên hết, chỉ có điều nơi Cố Trường An giảng
dạy không giống với đai học bình thường thôi. Sau khi thả lỏng,
Chử Điềm mới phát hiện mình phản ứng hơi thái quá, cô đặt hai tay
lại trên gối, nhìn Phó Dục Ninh ngại ngùng mỉm cười.
Phó Dục Ninh ngồi dựa vào ghế salon, khẽ hất mái tóc, nhìn Chử
Điềm vô cùng thích thú:
"Cảm giác gặp con ở ngoài đời khác với trong hình nhiều."
Chử Điềm chớp chớp mắt:
"Cô nhìn thấy hình con ở đâu ạ?"
"Ở chỗ anh cô, cũng chính là ba Từ Nghi đó." - bà cười cười -
"Thằng nhóc này rất cứng đầu, sau khi bọn con kết hôn mới gửi hình
cho gia đình."
Vậy chắc họ xem hình trên giấy kết hôn rồi. Hôm đó chụp hơi vội,
cô chỉ trang điểm nhẹ, lúc chụp ảnh cũng chỉ khẽ cười. Bây giờ nghĩ
lại chắc tấm hình lúc đó cô rất buồn tẻ và dè dặt rồi. Cho nên lúc
nhìn thấy tấm hình đó, Phó Dục Ninh cảm thấy cô là một cô gái có
tính cách trầm lặng sao?