"Ăn tối ở nhà cô út à? Gặp dượng út rồi phải không?"
"Đương nhiên rồi." - Chử Điềm kể lại chuyện gặp dượng út cho
anh nghe - "Em nghe cô út nói, dượng út là giảng viên trường quân
đội, ngoại trừ biên chế quân nhân ra thì chẳng khác gì với giảng viên
bình thường hả anh?"
"Cô út nói với em như vậy à?"
"Đúng đó, lẽ nào cô út gạt em?"
Cũng không tính là lừa gạt, cao lắm chỉ là giấu bớt thôi. Từ Nghi
giải thích:
"Mấy năm nay dượng út vẫn dạy ở Đại học Khoa học và Kỹ thuật,
tương đương với cấp phó tư lệnh đại quân khu, trực thuộc quân ủy
trung ương. Bản thân dượng út là hiệu phó, nên được đãi ngộ tương
đương phó tư lệnh."
Mí mắt Chử Điềm thoáng giật giật, có điều không ngạc nhiên
khủng khiếp như lúc vừa mới biết nữa.
"Dượng út có vẻ rất bình dị gần gũi, hoàn toàn không nhìn ra lợi
hại đến thế." - cô ngẫm nghĩ - "Có điều em thấy sau này anh cũng sẽ
lợi hại như vậy!"
Từ Nghi bị giả thiết của cô chọc cười:
"Tin tưởng anh vậy hả?"
Cô cũng cười: