"Em tin vào mắt nhìn của mình thôi."
Những lời này như một dòng nước mát rót vào lòng, Từ Nghi
nhất thời cảm thấy tim gan mát rượi. Hai người lại trò chuyện một
lúc nữa mới cúp điện thoại.
Một giây sau có tin nhắn gửi đến, Từ Nghi cho rằng Chử Điềm
gửi, nhìn kỹ lại mới thấy là số điện thoại khác. Nhìn cái tên hiện trên
màn hình điện thoại di động, tim anh bỗng đập liên hồi. Bình ổn lại
tâm trạng, anh mới dám mở ra xem.
Tin nhắn chỉ có một câu, nhưng lại khiến bàn tay cầm điện thoại
của Từ Nghi từ từ siết chặt. Anh cau mày ngẩng đầu nhìn bầu trời
đêm thăm thẳm.
Nếu yêu thích, hãy mua sách xuất bản
Kể từ khi biết thân phận của Phó Dục Ninh, Chử Điềm càng tích
cực tham gia lớp đào tạo. Cô không chỉ muốn làm thân với người cô
út này, mà còn muốn theo bà học ít kiến thức. Phùng Kiêu Kiêu thấy
cô nghiêm túc như vậy, cũng không còn mỗi lần điểm danh xong là
chuồn mất nữa mà ngoan ngoãn theo cô nghe giảng bài. Nhưng vì
nhà cô nàng khá xa, một tháng đi đến đây ba bốn lần nên đã sụt mất
hai cân. Vì thế Phùng Kiêu Kiêu kích động quyết định mời Chử
Điềm ăn cơm.
Chử Điềm cảm thấy buồn cười, nhắc nhở cô nàng:
"Nói không chừ ăn xong bữa tiệc này thì cậu sẽ tăng cân lại đấy."
Phùng Kiêu Kiêu nhìn người đẹp muôn năm mảnh khảnh trước
mặt, vô cùng đắc ý: