"Mình không biết, cảm thấy chỗ này đau quá..."
Phùng Kiêu Kiêu thử ấn xuống nơi tay cô đang đặt, kết quả Chử
Điềm đau đến nỗi suýt thét lên. Cô nàng sợ đến mức luống cuống,
lập tức ném gói bắp rang trong tay, đỡ cô lên:
"Điềm Điềm, chúng ta đến bệnh viện thôi."
Phùng Kiêu Kiêu đón xe đưa Chử Điềm đến Bệnh viện đa khoa
Quân khu gần đó.
Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán Chử Điềm bị viêm ruột thừa cấp
tính, phải phẫu thuật. Trước đây hai cô chưa từng phải lên bàn mổ
nên nhất thời đều hoảng hốt. Dưới tình thế cấp bách, Phùng Kiêu
Kiêu quyết định gọi cho Từ Nghi, nhưng bị Chử Điềm ngăn lại.
Phùng Kiêu Kiêu sốt ruột:
"Không liên lạc với anh ấy thì liên lạc với ai, chẳng lẽ lúc nào cũng
không xin ra được sao? Anh ấy là sĩ quan mà!"
Chử Điềm nhịn đau, nói với Phùng Kiêu Kiêu:
"Không phải là vấn đề có ra được hay không, mà là xa quá..."
Cô dừng một chút lại nói:
"Chờ anh ấy đến đây thì mình cũng đã mổ xong rồi, mất công đi
một chuyến... Đây không phải là chuyện to tát gì, bên cạnh mình
đâu phải là không có ai..."