Lúc Phùng Kiều Kiều nhìn thấy Phó Dục Ninh cũng sững sờ, cô
nàng ngơ ngác nhìn bà, khó tin cất lời:
"Cô Phó?"
Cô nàng hết nhìn điện thoại Chử Điềm, lại nhìn Phó Dục Ninh:
"Cô, cô là cô út của Điềm Điềm?"
Phó Dục Ninh vỗ vỗ bả vai Phùng Kiêu Kiêu, bảo cô nàng ngồi
xuống:
"Tình hình Điềm Điềm thế nào rồi?"
Phùng Kiêu Kiêu trố mắt nhìn bà chằm chằm một lúc lâu mới lắp
bắp trả lời:
"Đang, đang mổ ạ."
Phó Dục Ninh đưa mắt nhìn về cửa phòng mổ phía trước, thở hắt
một hơi. Bà ngồi xuống bên cạnh Phùng Kiêu Kiêu, khẽ nói:
"Đừng lo, chỉ là tiểu phẫu thôi, chắc hẳn không có vấn đề gì đâu."
Phùng Kiêu Kiêu gật đầu lia lịa, cô nàng hơi nhát gan, gặp chuyện
rất dễ hoảng sợ và luống cuống. Huống chi vừa mới bị "cô út" này
của Chử Điềm làm giật mình. Phó Dục Ninh ngồi với bên cạnh trong
chốc lát, đợi cô nàng gần như bình tĩnh trở lại mới hỏi thăm đại khái
tình hình trước khi phát bệnh.
"Cô Phó, cô nói xem, chuyện này có nên báo cho chồng của Điềm
Điềm không ạ?"