"Nhưng chỉ có mình mình thì có ích gì chứ?"
Phùng Kiều Kiều giậm chân, còn định nói gì nữa thì lại bị y tá
ngăn lại, họ sắp chuẩn bị phẫu thuật rồi.
Phùng Kiêu Kiêu nhìn Chử Điềm vào phòng mổ, từ đầu đến cuối
trong lòng vô cùng lo lắng. Lúc đang do dự rốt cuộc có nên liên lạc
với Từ Nghi không thì điện thoại của Chử Điềm bỗng đổ chuông,
màn ảnh hiển thị: Cô út. Phùng Kiêu Kiêu biết Chử Điềm là người
vùng khác, cũng chưa từng nghe cô nhắc đến việc mình có người
thân ở vùng này. Nhưng bây giờ chẳng thế suy nghĩ nhiều được
nữa, Phùng Kiêu Kiêu nhận điện thoại, không đợi đối phương cất
tiếng đã nói liên thanh:
"A lô? Cô là cô út của Điềm Điềm phải không ạ? Hiện giờ cậu ấy
đang ở bệnh viện..."
Nghe thấy vậy Phó Dục Ninh sững sờ:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Là viêm ruột thừa cấp tính ạ. Cô xem, cô có tiện đến đây một
chuyến không?"
"Ở bệnh viện nào?"
Sau khi cúp điện thoại, bà không gọi tài xế, Cố Trường An cũng
không ở nhà, bà tự mình lái xe đến Bệnh viện đa khoa Quân khu.
Trước kia bà đã đến đây khá nhiều lần, nên quen đường quen lối tìm
được phòng phẫu thuật.