Chử Điềm mở to mắt nhìn Phó Dục Ninh:
"Cô út, sao cô lại đến đây?"
"Sao cô không thể đến chứ?"
Phó Dục Ninh đỡ cô nằm xuống. Chử Điềm nhìn bà, đầu óc hoạt
động một cách khó khăn. Lẽ nào Phùng Kiêu Kiêu báo cho cô út?
Cũng không đúng, Phùng Kiêu Kiêu đâu có biết quan hệ thân thích
giữa cô và Phó Dục Ninh...
Thấy cô không nói gì, con mắt không ngừng chuyển động, Phó
Dục Ninh bật cười:
"Được rồi, đừng đoán nữa, không ai nói cho cô biết cả, là cô gọi
đến điện thoại của con, Phùng Kiêu Kiêu mới nói cho cô biết đấy
chứ."
Chử Điềm lẳng lặng nhìn bà bận rộn vì mình, hồi lâu mới khẽ cất
lời:
"Con cảm ơn cô ạ."
"Ngốc quá."
Phó Dục Ninh gõ nhẹ vào trán cô. Sau khi hết thuốc tê, vết mổ bắt
đầu đau lâm râm, nhưng không đến mức chịu không nổi. Tuy nhiên
vừa mới phẫu thuật xong chỉ có thể nằm ngửa, cả người cứng đờ.
Bình thường cô khó chiều quen rồi, nhất thời không thể ngủ được.
Vất vả lắm mới thiêm thiếp ngủ trong chốc lát, vốn cho rằng đêm đã
qua, nhưng khi mở mắt trời mới tảng sáng.