Phó Dục Ninh cả đêm chưa về nhà, rửa mặt qua loa ở đây còn
phải chạy vội đi làm, vô cùng cực khổ. Liên lụy bà một đêm, Chử
Điềm rất ái ngại:
"Phiền cô út quá rồi ạ, đã khiến tối qua cô không được nghỉ ngơi."
"Người một nhà đừng khách sáo." - Phó Dục Ninh mỉm cười - "Lát
nữa cô còn phải đi làm, ai đến chăm sóc con?"
Bà ngẫm nghĩ:
"Hay là cô gọi cho nhà anh cả, xem hôm nay chị dâu có lớp
không..."
"Không cần đâu ạ!" - Chử Điềm vội vàng từ chối - "Đừng phiền
cha mẹ con ạ, con chỉ làm tiểu phẫu thôi mà. Bệnh viện này nhiều y
tá như vậy sẽ không có vấn đề gì đâu. Ngoài ra, Kiêu Kiêu nói lát
nữa sẽ đến, con không thiếu người chăm sóc đâu ạ."
Phó Dục Ninh thoáng cân nhắc:
"Con không định nói chuyện phẫu thuật này cho họ biết sao?"
Chử Điềm lắc đầu:
"Đến khi con khỏe lại rồi đi thăm ba mẹ ạ."
Phó Dục Ninh thấy cô kiên trì cũng không nói thêm nữa, khẽ thở
dài nói:
"Vậy con nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì thì lập tức liên lạc với
cô."