Chử Điềm vội gật đầu, sau khi đưa mắt nhìn Phó Dục Ninh rời đi
thì từ từ thở phào nhẹ nhõm. Ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật
không thể xuống giường, Chử Điềm nằm một mình trên giường, thật
sự hơi nhàm chán. Vết mổ còn đau âm ỉ, cô không dám tùy tiện trở
mình, cả người cảm thấy vô cùng khó chịu. Sáng sớm lúc bác sĩ đến
phòng khám còn dặn dò cô một tuần không được đụng vào nước,
Chử Điềm nghe vậy mà muốn vò đầu. Tuy hôm qua trước khi vào
viện cô đã tắm qua, nhưng hiện tại nhân tố tâm lý tác động, cô cảm
tháy da đầu hơi ngứa.
Đang lúc cô chịu đủ đau khổ, cánh cửa vang lên hai tiếng gõ "cốc
cốc", Chử Điềm ngước mắt nhìn, thấy một người phụ nữ trung niên
vẻ mặt hiền hòa ló đầu vào phòng. Lúc ánh mắt giao nhau, chị cười
ôn hòa:
"Cô chính là cô Chử sao?"
"Chị là...?"
Chử Điềm nhìn chị đầy nghi ngờ. Người phụ nữ trung niên tự
nhiên đi vào phòng, tự giới thiệu mình:
"Tôi nhà nhân viên chăm sóc do bà Phó mời đến, họ Khương."
Bà Phó? Chử Điềm chớp chớp mắt, hiểu ra.
"Là cô Phó Dục Ninh mời chị đến à?"
"Đúng vậy..." - chị nói - "Trước kia lúc bà ấy nằm viện cũng là tôi
chăm sóc, vì vậy quen biết nhau, sáng nay bà ấy liên lạc nói cô Chử
vừa mới mổ xong, bên cạnh không có ai nên nhờ tôi đến chăm..."