Sau khi được lính gác cổng kiểm tra giấy chứng nhận, Từ Nghi
dẫn Chử Điềm vào cổng khu gia thuộc. Suốt quãng đường đi mắt Từ
Nghi luôn nhìn thẳng, nhưng Chử Điềm không nhịn được ngắm
nghía khắp nơi, thỉnh thoảng còn khẽ kêu lên một tiếng.
Nơi này đúng là đầy đủ tiện nghi, có bãi đỗ xe, câu lạc bộ, sân
bóng rổ, nơi tiếp khách, trạm y tế, vườn hoa và nhà trẻ. Lại còn có
nhà trẻ nữa cơ đấy! Nơi này suy nghĩ quá chu đáo mà! Chử Điềm
nhìn hết tất cả, vừa ao ước vừa tiếc nuối. Nếu như chồng cô còn ở
trung đoàn này, vậy cô có thể ở khu cư xá lớn thế này rồi, chứ không
phải như hiện tại… Tuy Từ Nghi chưa nói, nhưng cô cũng đã đoán
được, họ chỉ có thể đến đây thăm một vị chiến hữu hoặc là lãnh đạo
thôi.
Quả nhiên sau khi hai người đi đến tầng năm ở khu thứ hai đếm
ngược trong khu gia thuộc, Từ Nghi gõ cửa nhẹ một ngôi nhà. Cửa
nhanh chóng mở ra từ bên trong, một người đàn ông trung niên vẻ
mặt hòa nhã ló đầu ra, nhìn thấy Từ Nghi thì hơi nghi ngờ.
“Cậu là?”.
Từ Nghi đưa tay:
“Chào anh, trưởng khoa Giả, tôi là Từ Nghi.”
“Ơ, cậu chính là Từ Nghi” - trưởng khoa Giả cười bắt tay - “Tôi
biết cậu, khoảng thời gian trước Cố Hoài Việt đã nói với tôi tình hình
của cậu rồi. Đúng lúc trong khu còn trống, tôi liền sắp xếp cho cậu
trước một căn.”
“Phiền anh quá ạ.”