“Em nghe thế nào vậy hả?” - Từ Nghi mỉm cười - “Anh nói đây là
khu gia thuộc của sư đoàn A nơi trung đoàn thiết giáp sở thuộc,
nhưng khu nhà thuộc sư đoàn.”
Chử Điềm ngẫm nghĩ:
“Có gì khác nhau sao?”
“Cho nên tất cả sĩ quan làm việc tại đơn vị trực thuộc sư đoàn A
đều đủ tư cách xin nhà ở nơi đây.”
“Nhưng anh không phải…”
Từ Nghi hít sâu một hơi, giải thích:
“Anh được điều đi nơi khác, điều đến đơn vị trực thuộc sư đoàn A
rồi.”
“…”
Ánh mắt Chử Điềm nhìn anh rất ngốc nghếch. Từ Nghi hơi bất
đắc dĩ. Anh đã nói đến nước này nhưng sao cô vẫn chưa hiểu nhỉ?
Anh cau mày lại, đang suy nghĩ làm sao giải thích rõ với cô thì Chử
Điềm bỗng hoảng hốt kêu lên, cả người nhào vào người anh, ôm lấy
anh bằng cả tay lẫn chân.
“Ông xã!” - cánh tay cô ôm anh hơi run - “Em không thể tin
được!”
Thật đúng là… khó trêu chọc mà. Từ Nghi nhẹ vỗ lưng cô hỏi:
“Không tin tưởng anh vậy sao?”