“Không phải.” - cô cọ vào vai anh, lắc đầu liên tục - “Em còn
tưởng rằng… anh lại bị điều đến chỗ khác, không ngờ anh được
điều trực tiếp đến nơi trực thuộc sư bộ, càng không ngờ chúng ta
còn có nhà.”
Cô đang nói chợt ngẩng đầu, mắt tỏa sáng nhìn anh.
“Từ Nghi, em thật sự yêu anh chết đi được!”
Niềm vui mừng đến quá đột ngột, cô giống như thật sự có chút
khó chống đỡ. Dường như Từ Nghi cũng bị tâm trạng của cô lây
nhiễm, vẻ mặt nhu hòa, suýt nữa đã không chú ý đến mình đang ở
đâu mà muốn hôn cô một cái. Tuy nhiên, trên lầu đột nhiên truyền
đến tiếng mở cửa đóng cửa, có người muốn xuống lầu. Anh nhanh
chóng khôi phục lại lý trí, thả cô xuống:
“Đi, đi xem nhà thôi.”
Nhà phân cho hai người thuộc khu ba, tòa nhà số hai, dãy thứ ba
đếm ngược. Hai người đứng ở tầng ba, Từ Nghi lấy ra chìa khóa,
nhẹ nhàng xoay tròn, mở cửa nhà ra.
Lần trước, lúc ở nông trường, Từ Nghi đã tiêm dự phòng trước
cho cô, nói rằng với cấp bậc của anh không được phân nhà tốt, nên
Chử Điềm đã chuẩn bị tâm lý đâu ra đấy. Tuy nhiên, tình hình này
lại tốt hơn trong tưởng tượng của họ nhiều.
Chử Điềm kinh ngạc “Òa” một tiếng, kích động mở từng ngóc
ngách trong nhà ra xem. Từ Nghi đi theo sau cô, đợi cô xem xong
mới nói:
“Có lẽ nhà hơi nhỏ, nhưng mà…”