nữa.”
Nói xong, anh quay mắt lại, phát hiện Chử Điềm đang sững sờ
nhìn anh chằm chằm. Từ Nghi xua xua tay trước mặt cô:
“Sao vậy?”
Chử Điềm lấy lại tinh thần, khẽ mím môi, sau đó không nhịn
được lại nhoẻn môi cong.
“Em xem như nghe rõ rồi, đối với nhà cửa anh chỉ yêu cầu bốn
chữ: Đơn giản, thực dụng.”
Từ Nghi khẽ cười.
“Anh đi lính lâu như vậy, đã quen nhấc ba lô lên là đi, nên suy
nghĩ vấn đề cũng rất đơn giản. Nếu em không hài lòng, vậy chúng ta
cứ sửa theo cách em thích.”
“Không cần đâu.” - Chử Điềm bật dậy bóp cổ anh - “Đây là anh
muốn giao vấn đề lại cho em à!”
Quả thật là càng lúc càng thông minh. Từ Nghi để mặc cô càn
quấy một hồi, bỗng đưa tay bắt lấy cánh tay cô. Ánh mắt anh bình
tĩnh, dịu dàng nhìn thẳng vào cô.
“Anh đã cho em cơ hội rồi nhé, là tự em không cần đấy.” - Anh
nói, môi nở một nụ cười tươi - “Cho nên trở về lo liệu tùy quân đi,
dọn dẹp nhà cửa rồi dời qua đây.”
Giờ Chử Điềm mới hiểu được hóa ra anh mới vừa mượn lời cô để
cho cô một chiếc lồng, thật là quá thâm độc. Nhưng mà khi nhìn