lượng của anh rất tốt. Có thể nói, phàm đã từng đi lính trong quân
đội, tửu lượng ai cũng cơ bản đều cao.
Cô liên tiếp liếc nhìn khiến Từ Nghi chú ý, chính trị viên Từ
nghiêng đầu nhìn cô, dặn dò:
“Chú tâm lái xe, cứ nhìn anh mãi làm gì?”
“Em lái rất tốt mà.” - Chử Điềm bất mãn “Hứ” anh - “Em hỏi anh,
hôm nay em nghe tham mưu trưởng Cố nói chúng ta đều là người
một nhà, đây là ý gì?”
Từ Nghi ngả người dựa vào ghế, hỏi cô:
“Tham mưu trưởng họ gì?”
Chử Điềm muốn cắn anh, anh cho rằng cô là con ngốc sao? Là họ
Cố mà! Không đúng! Trong đầu chợt lóe sáng, cô kinh ngạc hỏi
ngược lại.
“Là người nhà của dượng út hả? Hai người họ là anh em à?”
Từ Nghi không nhịn được ho khan hai tiếng, bật cười nói: “Là chú
cháu.”
Chử Điềm hơi lúng túng, nhưng sau đó cảm thấy rất lý thú.
“Vòng một vòng lớn như vậy, hóa ra đều là người một nhà.”
Từ Nghi cũng cảm thấy thế giới này quá đỗi kỳ diệu. Rẽ qua
nhiều khúc cua, cuối cùng người con gái này vẫn thuộc về anh. Thật
ra Từ Nghi còn có một chuyện không nói cho Chử Điềm biết. Hôm