“Không nhỏ đâu!” - Chử Điềm quay người chỉ chỉ vào lồng ngực
anh - “Đồng chí, đừng yêu cầu cao như vậy.”
Từ Nghi bị cô chọc cười, biết bây giờ cô thật sự rất vui. Nhìn hết
cả căn nhà, anh đứng ở phòng khách nói:
“Anh từng nghĩ, căn nhà này thuộc về sản nghiệp quân đội, nên
chúng ta sẽ không tốn công sửa sang, đồ gia dụng cũng không cần
quá hoa hòe.”
Chử Điềm gật đầu, trải qua một lần sửa sang và dọn nhà, cô thật
sự ý thức được hai mục này đều quá hao phí tinh lực và thể lực.
Nếu đại thể đã có, phương án dọn nhà cũng nhanh chóng thành
hình trong đầu. Từ Nghi nói tiếp:
“Hiện tại đồ đạc trong nhà kia không cần di dời, giường, bàn, tủ
vân vân… đồ đạc ở đây đều rất đầy đủ. Đồ đạc của anh mang theo
người, em chỉ cần dành một ngày dọn đồ đạc em cần qua là được.”
“Căn phòng này hơi lớn, coi như phòng ngủ chính, giường đã có,
hơi cứng nhưng ngủ tốt cho thân thể. Có thể đặt vài món linh tinh,
nhưng không nên bày nhiều đồ, nếu cần có thể đổi thành thư phòng
cho em.”
“Phòng vệ sinh không cần tu sửa, trong khu nhất trí cung cấp
nước nóng hai mươi bốn giờ. Điện nước đều đầy đủ, duy nhất cần
mua thêm có lẽ là đồ dùng phòng bếp, cái này để anh làm.”
“Nếu hai người ở thì đơn giản một chút, tương lai có con… “ - nói
đến đây, Từ Nghi ngập ngừng – “Có thể chúng ta không ở đây được