ra vẫn không thể trông cậy vào em được.”
Chử Điềm hiếm hoi không phản bác, đầu óc cô vẫn mải suy nghĩ
về Mạnh Phàm. Cô cảm thấy Mạnh Phàm rất khó thoát khỏi ngõ cụt
này, tình cảm mười mấy năm, chiếm giữ một nửa sinh mệnh của
một cô gái, bảo cô ấy dễ dàng chấp nhận thế nào được?
Phụ nữ trầm mê, khó thể thoát khỏi
(*)
. Chử Điềm đột nhiên cảm
thấy Từ Nghi suy nghĩ quá tốt đẹp và lạc quan rồi.
(*) Trích từ đoạn Tiểu Nhã trong bài Nhã của Kinh Thi.
Mua đồ xong, hai người cầm ô đi ra ngoài. Trời mưa càng lúc
càng lớn, Chử Điềm kề sát vào Từ Nghi, bắt đầu hối hận vì nghe lời
anh không lái xe đi.
Hai người đang tính toán có nên bắt xe về nhà không, kết quả
nghe thấy một tiếng nói quen thuộc kêu lên từ phía sau:
“Từ Nghi?”
Tiếng nói kia mang theo chút khó tin, Chử Điềm quay đầu nhìn
lại, phát hiện là Mạnh Ngọc Hòa. Hai tay ông xách hai túi nylon đầy
đứng trong mưa, có lẽ đang đợi người, sau khi thấy rõ họ, vẻ mặt
ông hết sức kinh ngạc. Từ Nghi cũng nhìn thấy ông, hơi giật mình,
cất tiếng chào ông:
“Bác trai, chào buổi sáng.”
Mạnh Ngọc Hòa cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Chử Điềm, dường
như không nghe thấy lời Từ Nghi nói. Ông ngẩng đầu chỉ chỉ cô, hỏi
Từ Nghi: