“Đây là…?”
Hỏi xong, dường như ông cảm thấy không hay lắm, lập tức rút
tay lại. Từ Nghi liếc nhìn Chử Điềm, giới thiệu với ông:
“Đây là vợ cháu, Chử Điềm.”
Mạnh Ngọc Hòa nghe vậy liền thất thần một hồi, một lúc lâu sau
mới lẩm bẩm:
“Kết hôn rồi à…”
Từ Nghi chỉ thản nhiên nói “Vâng.” Mạnh Ngọc Hòa nhìn hai
người họ với ánh mắt hơi mờ mịt, nhất là Chử Điềm. Chử Điềm bất
đắc dĩ nở nụ cười gượng với ông, thật sự vô cùng khó coi. Bỗng
nhiên dường như ông nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt nhất thời hoảng hốt.
“Mạnh Phàm và mẹ của nó cùng đi chung, đừng để hai người họ
thấy cháu, cháu đi nhanh lên đi.”
Từ Nghi gật đầu, dẫn Chử Điềm rời khỏi. Đưa lưng về phía Mạnh
Ngọc Hòa, sau khi đi xa, Chử Điềm giả vờ như trước đây chưa từng
thấy ông, hỏi:
“Người vừa nãy là ai vậy?”
Từ Nghi không lên tiếng, điều này khiến Chử Điềm có lòng thăm
dò hơi nóng nảy:
“Hỏi thì anh nói đi.”