thời bị phái đi làm một nhiệm vụ, cụ thể là gì thì không thể nói, có
điều Cố Hoài Việt đảm bảo với cô, anh nhất định an toàn.
Đối với Chử Điềm mà nói, câu này tương đương với chưa nói.
Nghiêm Chân vô cùng thấu hiểu tâm trạng của Chử Điềm, oán trách
trước cả cô:
“Thôi, đừng hỏi gì nữa, không thể trông cậy moi được từ miệng
anh ấy.”
Chử Điềm cười trong điện thoại, có chút khổ sở.
Bên này nhận được điện thoại của vợ gọi đến, Cố Hoài Việt cũng
hơi lo lắng cho Từ Nghi.
Không phải về vấn đề an toàn, dẫu sao anh biết rõ dù đại đội đặc
chủng có gây khó khăn cho những người lính này, cũng không dám
để họ xảy ra chuyện. Có điều hình thức cuộc đấu vòng loại lần này
có chút đặc biệt. Trước đây đều tự tổ chức tuyển chọn từ nội bộ đại
đội riêng biệt. Còn lần này lại muốn trộn lẫn những học viên huấn
luyện nổi bật và hai trung đội đến từ đại đội đặc chủng thành một
nhánh đội Lam Quân, đồng loạt phái đến trụ sợ huấn luyện chiến
thuật, kết hợp với nhau tham gia diễn tập đối kháng thực chiến đa
binh chủng với các quân khu, cuộc khảo hạch này chỉ vừa mới bắt
đầu.
Nói thật trò này có chút thất đức.
Dẫu sao những học viên được chọn lựa tham gia đều là mũi nhọn
được tuyển chọn từ mỗi quân khu, trước đây đều là “đối tượng tấn
công quan trọng” của đội Lam Quân chuyên nghiệp. Hiện tại đột
nhiên biến thành thành viên trong đó, không nói đến có thích ứng