“Không cần đâu ạ.”
Chử Điềm liền xua tay từ chối, chính cô hiểu rõ thân thể mình,
đơn giản là tâm trạng ảnh hưởng nên không muốn ăn, có vấn đề gì
lớn đâu.
May mà Tống Khả Như và Từ Kiến Hằng không hỏi nhiều, Chử
Điềm viện cớ rửa mặt, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Vừa rồi thật ra cô đã gạt Tống Khả Như. Quả thật cô đã thấy ác
mộng, hơn nữa còn liên quan đến Từ Nghi.
Cô mơ thấy Từ Nghi mặc một bộ quân phục rằn ri không biết
thuộc binh chủng gì đi lên một chiếc máy bay trực thăng. Trong
buồng máy bay có hai hàng người mặc đồ rằn ri giống anh ngồi
chỉnh tề đối diện, võ trang đầy đủ, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng
nghiêm túc, giống như sắp đi làm một nhiệm vụ đặc biệt.
Máy bay trực thăng bay trên không trung hồi lâu, cuối cùng lượn
vòng dừng ở độ cao ba nghìn mét, bên dưới là rừng rậm bát ngát
không biết rộng bao nhiêu mét vuông. Lúc này, của khoang mở ra,
một người sĩ quan đứng ở cửa hô to với người bên trong, bảo họ
nhảy xuống từ nơi này.
Trong mơ cô hoảng sợ muốn hét lên với Từ Nghi:
“Đừng nhảy, nguy hiểm! Bên dưới có sương mù, không thấy rõ
địa hình.”
Nhưng Từ Nghi dường như không nghe thấy, tung người nhảy từ
cửa khoang, chiếc dù căng ra sau người.