mình, sẽ bất chấp tất cả để cố gắng làm tốt hơn chứ không nhượng
bộ.
Đến cuối cùng, Từ Kiến Hằng phát hiện, hóa ra nhiều năm như
vậy, chẳng qua ông chỉ đang phân cao thấp với bản thân mình. Quả
nhiên là buồn cười lại đáng thương.
Chiều ngày hôm sau, sắc trời lại ảm đạm. Lúc Tống Khả Như
chạy đến bệnh viện thì Từ Kiến Hằng đang nhấn điều khiển từ xa
buồn chán đổi kênh, tivi chỉnh im lặng, bởi vì Chử Điềm đang khoác
áo khoác cuộn mình ngủ trên ghế salon nhỏ bên cạnh.
Tống Khả Như liếc nhìn cô, nhỏ giọng nói với Từ Kiến Hằng:
“Mấy ngày nay con bé chạy tới chạy lui từ nhà đến bệnh viện, thật
sự mệt nhọc.”
Trong lòng Từ Kiến Hằng cũng xúc động, mấy năm nay bởi vì cao
huyết áp nên ông đã vào viện hai lần, chưa bao giờ có con cháu tận
hiếu trước giường ông như vậy.
“Làm khó nó rồi.”
Tống Khả Như thở dài một hơi:
“Không ngờ con trai nuôi nhiều năm như vậy, khi ngã bệnh còn
không bằng đứa con dâu chưa cưới được một năm.”
Từ Kiến Hằng cười, mắt nhìn thẳng tivi, khẽ nói:
“Điểm này nên khen con trai bà, là nó tìm được người vợ tốt.”