“Điềm Điềm, con thấy Từ Nghi có được xem là một người lính
giỏi không?”
Tay Chử Điềm đẩy xe lăn hơi chậm lại, cô không nghe ra ẩn ý của
Từ Kiến Hằng nên không dám tùy tiện cất lời. Thoáng suy nghĩ, cô
nói:
“Có thể vì một nhiệm vụ mà lâu như vậy không trở về nhà, cũng
không gọi về một cuộc, toàn tâm cống hiến cho đơn vị còn không
xem là người lính giỏi sao ạ?”
Cô nói như vậy không hề có dụng ý nói tốt cho Từ Nghi, ngược
lại giống như một cô con gái đang làm nũng với ba mình. Nghe vậy,
Từ Kiến Hằng cười khẽ, vòng tay qua phía sau vỗ nhẹ lên tay Chử
Điềm, dường như đang an ủi cô.
“Thằng nhóc này rất có chủ trương của mình. Ba và mẹ đều
không thể nào buộc nó làm bất cứ chuyện gì nó không thích, nói
ngon ngọt không được, đánh chửi cũng không xong. Nó cứng cổ
đứng trước mặt ba, chẳng mảy may nhượng bộ. Có đôi khi ba giận
đến mức chẳng biết phải làm gì nó.”
Chử Điềm có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kia, không kiềm
được liền bật cười.
“Khi nó mới mấy tuổi đã không giống trẻ con chút nào, không hề
bộp chộp như mấy đứa trẻ khác, ai gặp cũng khen nó hiểu chuyện.”
Từ Kiến Hằng nhớ lại, giọng nói thong thả ung dung, không nghe
ra tâm trạng thế nào.