“Nói như vậy từ nhỏ đến lớn anh ấy đều như thế sao?”
“Nào có chứ, lúc Từ Nghi mười mấy tuổi cố chấp hơn hiện tại
nhiều.” - Từ Kiến Hằng nói, chậm rãi cười - “Nó cực kỳ hâm mộ anh
nó, một lòng muốn chạy ra ngoài. Lúc học lên cấp ba tạm nghỉ một
năm, hơn phân nửa thời gian đều chạy ra ngoài chơi, nếu không
phải gọi điện thoại về nhà báo bình an, ba cũng không biết nó đang
ở đâu nữa.”
Chử Điềm nghe thấy mới lạ, không ngờ Từ Nghi còn có thời gian
ngông cuồng đến vậy.
“Nếu đổi lại góc độ mà nghĩ cũng rất tốt, khi còn nhỏ chơi đủ,
như hiện tại cả ngày gò bó trong đơn vị, muốn đi ra ngoài cũng
không có thời gian nữa.”
Tốt, trái lại rất tốt. Ông từng có lòng cho con trai mình trải
nghiệm, nhưng chưa từng nghĩ anh vừa chạy đi thì đã không muốn
quay về nữa. Thậm chí có đôi khi, lúc ông thấy Từ Nghi sẽ cảm thấy
có chút hoảng hốt. Đó thật là con trai của Từ Kiến Hằng ông sao?
Bây giờ Từ Nghi không phải là kiểu mà Từ Kiến Hằng mong
muốn anh trở thành. Cả đời ông sát phạt quyết đoán, bày mưu nghĩ
kế, oai phong một cõi, từng một lòng muốn cuộc đời con trai mình
sẽ đi theo quỹ đạo mà ông đã vạch sẵn. Nhưng sau đó ông thấy Từ
Nghi từng bước trưởng thành làm một người lính, phát hiện ông
thật sự đã sai quá mức.
Đó là con trai ông, lâu như vậy rồi mà đến nay ông chưa từng
thỏa hiệp, vậy tại sao phải trông vào đứa con trai chảy chung một
dòng máu, bướng bỉnh kiên quyết tận cốt cách giống ông sẽ làm như
vậy? Ông quá rõ tính tình của những người như ông và con trai