Tống Khả Như cũng cười, đi đến muốn đắp lại áo cho Chử Điềm,
lại phát hiện cô đang ngủ mà sắc mặt ửng đỏ, cau mày, vẻ mặt trông
vô cùng khó chịu.
Tống Khả Như nghĩ cô gặp ác mộng liền vỗ nhẹ lên bả vai cô, kêu
cô dậy:
“Điềm Điềm, tỉnh lại nào.”
Chử Điềm khẽ “Hừ”, vẫn ngủ mê mệt. Tống Khả Như đành vỗ
má cô, một lúc sau mới đánh thức cô được. Chử Điềm còn ngái ngủ
nhìn Tống Khả Như, vẻ mặt hơi ngơ ngác:
“Mẹ?”
“Có phải gặp ác mộng không?”
Tống Khả Như đưa tay sờ trán cô, may mà không nóng. Cảm
nhận được nhiệt độ lòng bàn tay Tống Khả Như, Chử Điềm tỉnh táo
lại, cô lập tức ngồi dậy, ngại ngùng nói:
“Không sao ạ, có thể là ngủ ở đây không thoải mái thôi.”
“Vậy thì nghe lời mẹ về nhà ngủ đi. Ngày mai không cần đến, dù
sao ở đây cũng không có chuyện gì, đừng khiến bản thân ngã bệnh.”
Từ Kiến Hằng nghe vậy cũng dặn dò cô:
“Ba thấy mấy ngày nay con không ăn được nhiều cơm, có phải có
chỗ nào không thoải mái hay không? Đúng lúc ở bệnh viện có vấn
đề thì khám ngay đi.”