“Ba đã quên mất lần cuối cùng được thư thái như vậy là lúc nào
rồi.”
Chử Điềm rất hiểu ông, dù sao một người gánh vác một công ty
lớn như vậy, chắc chắn chịu áp lực và bận rộn là chuyện đương
nhiên. Chỉ sợ xảy ra những chuyện như thế này, nên ông mới ký
thác kỳ vọng lớn lao lên vai Từ Nghi.
“Điềm Điềm, bây giờ có thể liên lạc với Từ Nghi không?”
Chử Điềm lắc đầu, cho rằng Từ Kiến Hằng ngồi trước không nhìn
thấy nên cô nói:
“Không có ạ, mấy ngày qua cũng không nhận được điện thoại của
anh ấy.”
Từ Kiến Hằng khẽ nhíu mày:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Làm lãnh đạo đã lâu, Từ Kiến Hằng hơi hạ giọng nói chuyện như
đang nổi giận, vô cùng uy nghiêm. Chử Điềm vội vàng trả lời:
“Chắc hẳn là chưa hoàn thành nhiệm vụ thôi ba.”
Từ Kiến Hằng thoáng im lặng:
“Nó thường xuyên như vậy phải không? Vừa có nhiệm vụ là đi
liền mấy ngày không gặp ai, gọi điện thoại cũng không tìm được?”
“Anh ấy… không phải lần nào cũng vậy.”