Phó Dục Ninh cười, tia nắng chiếu xuyên cửa sổ soi lên chiếc cằm
hơi nâng lên của bà tạo ra một góc độ xinh đẹp và dịu dàng. Bà
không trả lời câu hỏi của Chử Điềm, bởi vì chuyện bị cháu trai điện
thoại đánh thức để cố vấn tình cảm cả buổi thật sự quá mất mặt.
“Đừng quan tâm tại sao cô biết được, tính tình thằng nhóc này
quả thật cần mài giũa.” - Phó Dục Ninh vỗ vỗ tay cô - “Điềm Điềm,
cảm ơn con.”
Chử Điềm: “…”
Hãy download ebook tại facebook group EFF
Mấy ngày Từ Kiến Hằng bị thương nằm viện, gần như ngày nào
Chử Điềm cũng đến bệnh viện báo cáo. Tống Khả Như sợ cô quá cực
nhọc dặn dò cô không cần thiết mỗi ngày đều đến. Ngoài miệng
Chử Điềm vâng dạ nhưng vẫn không để lỡ buổi nào.
Dù từ lúc kết hôn đến nay không sống chung nhà với ba mẹ
chồng, qua lại với nhau cũng không thân thiết, nhưng trong lòng cô
vẫn nhớ đến điều tốt đẹp của hai vị trưởng bối này. Dù quan hệ của
Từ Nghi và ba mẹ thế nào đi nữa, đó đều là chuyện giữa họ, nhìn từ
lập trường của cô, ít ra bây giờ họ vẫn quan tâm rất nhiều cho cô và
Từ Nghi, cũng chưa từng làm khó cô. Cho nên với bổn phận làm
dâu, theo lý cô nên tận hiếu. Cũng bởi vì thái độ này của cô, mấy
ngày tiếp theo họ cư xử với nhau càng thêm hài hòa.
Thứ Bảy, Chử Điềm thức dậy từ sớm. Bởi vì trên đường hơi ùn tắc
nên lúc đến bệnh viện Từ Kiến Hằng đã ăn sáng xong, đang ngồi đó
đọc báo. Một tay cầm báo, đeo cặp kiếng lão, trông hết sức vất vả.