Từ Kiến Hằng rất ít khi nói chuyện với Tống Khả Như bằng giọng
cứng rắn như vậy. Tống Khả Như tiêu hóa một lúc lâu, muốn phản
bác lại nhưng lại không thể không thừa nhận chồng nói có lý.
Trong phòng rốt cuộc im lặng trở lại, lúc này Chử Điềm mới đẩy
cửa vào. Tống Khả Như thấy cô liền hỏi:
“Liên lạc được với Từ Nghi không?”
Chử Điềm lắc đầu, đành nói với bà:
“Trước khi đi anh ấy nói có nhiệm vụ khẩn cấp, không tiện mang
theo điện thoại di động, nên bây giờ gọi cho anh ấy chắc chắn cũng
không ai nghe.”
Tống Khả Như im lặng, Phó Dục Ninh thấy thế cười khẽ đứng lên
nói với Từ Kiến Hằng:
“Anh cả, anh dưỡng bệnh cho tốt, buổi tối em còn có tọa đàm nên
đi trước đây. Ngày mai lại đến thăm anh.”
Từ Kiến Hằng dặn dò bà trên đường lái xe cẩn thận, Chử Điềm
theo sau tiễn bà xuống lầu. Phó Dục Ninh vốn không thích ai đưa
tiễn, nhưng lần này đúng lúc bà có việc cần nói với Chử Điềm. Hai
người sóng vai đi đến đầu cầu thang, bà khoác thêm áo khoác ngoài,
vừa làm bộ như lơ đãng hỏi thăm:
“Có phải con cãi nhau với Từ Nghi hay không?”
Chử Điềm:
“… Sao cô biết ạ?”