Đó là một ngôi nhà ba tầng có nội thất hiện đại và trang nhã, các phòng
thoáng đãng, các bức tường được trang trí bằng nhiều bức tranh từ những
năm 1920 của Marc Chagall, Tamara de Lempicka và Georges Braque. Trái
ngược với mấy bức tranh, phong cách tối giản trong lối trang trí gợi người
ta nhớ đến các dinh thự ở Soho hay TriBeCa hơn là tư dinh của những
người theo phái bảo thủ ở Thượng Đông Manhattan.
-Ba ơi? Ba có đó không? Camille hỏi khi bước vào bếp.
Cô bé vừa uống một cốc nước mát vừa nhìn ngó xung quanh. Bố cô đã
dùng xong bữa sáng. Trên quầy bar, tách cà phê chỉ còn một nửa đặt cạnh
phần thừa của chiếc bánh vòng cùng tờ Nhật báo phố Wall, tờ báo mà
Sebastian Larabee thường đọc mỗi sáng trong lúc uống cà phê, và tạp chí
Strad 1.
Dỏng tai lên nghe ngóng, Camille nhận ra tiếng nước vòi sen từ trên tầng.
Có vẻ bố cô vẫn đang tắm.
- Này!
Cô bé vỗ nhẹ Buck rồi sập cửa tủ lạnh để xua chú chó không ngoạm vào
phần gà rô ti còn thừa.
- Lát nữa mày sẽ được ăn, đồ háu đói!
Cài tai nghe vào tai, cô bé ra khỏi nhà rồi cất bước chạy lên phố.
Dinh thự của gia đình Larabee nằm giữa đại lộ Madison và đại lộ Công
viên, ở phố 74, trong một con ngõ xinh xắn rợp bóng cây. Dù mới là sáng
sớm, khu phố này đã rất nhộn nhịp. Taxi và xe limousin nối đuôi nhau trước
các dinh thự và những tòa nhà sang trọng. Nai nịt gọn gàng trong bộ chế
phục, đám nhân viên giữ cửa hăng hái đi đi lại lại trong màn vũ kịch chóng
mặt, gọi taxi, mở cửa, xếp hành lý vào cốp xe.