giáo dạy violon, số của bạn chơi tennis với con gái anh...
Không có con trai. Không có số lạ. Không có mối đe dọa nào. Thở phào
nhẹ nhõm!
Anh lướt qua những bức ảnh mới chụp. Chẳng có gì là quá trớn. Mấy bức
ảnh được chụp dịp sinh nhật cô bé McKenzie, con gái ngài thị trưởng, bạn
cùng trường của Camille. Phòng trường hợp bỏ sót điều gì, anh zoom vào
mấy vỏ chai để yên tâm là trong đó không chứa rượu. Toàn Coca và nước
trái cây.
Anh tiếp tục công cuộc kiểm tra hòm thư điện tử, tin nhắn điện thoại
cũng như lịch sử duyệt web và tin nhắn chat. Lại một lần nữa anh thấy tất
cả các liên hệ và nội dung các cuộc trò chuyện cũng không có gì nghiêm
trọng.
Nỗi lo lắng của anh đã tụt xuống một nấc.
Anh đặt điện thoại xuống rồi kiểm tra đống đồ và giấy tờ để trên bàn học.
Chiếc máy tính xách tay nằm chình ình ở đó, nhưng Sebastian không buồn
để tâm.
Sáu tháng trước, anh đã cài đặt phần mềm keylogger vào máy tính của
con gái. Một phần mềm do thám cho phép nhận báo cáo đầy đủ về các trang
web thường xuyên truy cập của Camille cũng như bản sao các thư điện tử
và các cuộc “chat chít” của cô bé. Lẽ dĩ nhiên là không ai biết việc này.
Những người khắt khe chắc chắn sẽ quy kết anh, coi anh là một ông bố lạm
quyền. Nhưng Sebastian không quan tâm chuyện đó. Vai trò người bố đối
với anh là phải biết tiên liệu để đẩy lùi những mối nguy hiểm tiềm tàng có
thể xảy đến với con gái. Và trong trường hợp đó, mục đích có thể biện minh
cho cách thức thực hiện.
Sợ Camille có thể về sớm, anh liếc nhìn qua cửa sổ rồi mới tiếp tục tìm
kiếm. Anh đi vòng lên đầu giường được thiết kế để ngăn cách căn phòng