Họ xem them một lần nữa đoạn phim ở tốc độ bình thường. Đoạn phim
kéo dài chưa đến bốn mươi giây, nhưng độ ngắn của bộ phim không khiến
cảnh tượng bớt đau lòng. Camera được cố định, đặt trên cao để giám sát
đường tàu ở một ga tàu điện ngầm hoặc một nhà ga ngoại ô. Đoạn phim bắt
đầu bằng cảnh một đoàn tàu tiến vào ga. Các cánh cửa tự động vừa hé mở,
một cậu thiếu niên - Jeremy - bèn lách ra khỏi toa tàu để chạy trốn trên bến.
Có thể nhìn thấy thằng bé xô đẩy hòng thoát khỏi đám đông rồi nó bị hai
người đàn ông truy đuổi. Cuộc rượt đuổi chỉ kéo dài khoảng ba chục mét rồi
kết thúc ở cầu thang bộ bằng một cú dộng mạnh nạn nhân xuống sàn. Trong
mấy giây cuối cùng, có thể nhận ra một trong mấy gã đầu gấu, khuôn mặt bị
biến dạng bởi nụ cười đáng lo ngại, còn kịp quay đầu lại nhìn thẳng vào
máy quay.
Rồi màn nhìn trở nên trắng xóa và đoạn phim đột ngột tắt ngấm.
Một nỗi hoang mang khiến ruột gan Nikki như đông cứng lại, nhưng cô
cố gắng gạt bỏ cảm xúc, điều kiện tiên quyết để có cơ may cho đoạn phim
lên tiếng.
- Anh nghĩ đấy là ở đâu? cô hỏi.
Sebastian gãi đầu.
- Tôi không biết. Đó có thể là bất kỳ nơi nào.
- Được rồi, tôi sẽ cho đoạn phim quay lại thật chậm và nếu cần ta sẽ cho
dừng từng cảnh một để thu nhập được tối đa các dấu hiệu.
Anh gật đầu rồi tập trung hết sức.
Khi Nikki vừa bật lại đoạn phim thì Sebastian chỉ ngón trỏ vào màn hình.
Có một chỉ dẫn ngày tháng ở bên phải của phía dưới hình ảnh.
- Ngày 13 tháng Mười, anh vừa nheo mắt vừa đọc.