Vẻ ngờ vực, Sebastian ghé sát vào màn hình. Cậu thiếu niên mắc chiếc
quần jean slim, áo phông, đi giày Converse. Như bất cứ thiếu niên nào trên
thế giới...
- Anh cứ tin vào bản năng người mẹ của tôi đi, Nikki nhấn mạnh.
Để đưa ra bằng chứng cho điều cô vừa khẳng định, Nikki cắt hình ảnh
khỏi đoạn phim rồi phóng to phần giữa áo phông của cậu nhóc. Cô lọc hình
phóng to đến mức tốt nhất có thể. Dòng chữ THE SHOOTERS màu đỏ nền
đen in nổi trên chiếc áo phông dần xuất hiện trên màn hình.
- Nhóm nhạc rock thần tượng của Jeremy! Sebastian reo lên.
Nikki lặng thinh gật đầu xác nhận rồi tiếp tục xem.
Trong lúc lộn xộn và bối rối, Jeremy lao ra khỏi toa tàu, xô đẩy đám đông
để chạy trốn đám người truy đuổi. Cuối cùng, hai gã đàn ông xuất hiện
trong tầm quan sát của camera. Chắc chắn bọn chúng vừa đi ra từ toa kế
tiếp, nhưng chỉ có thể nhìn thấy lưng chúng.
Bốn con mắt dán chặt vào màn hình, hai người tua lại cảnh này nhiều lần,
nhưng do đám người đông đúc và khoảng cách xa, hình ảnh không được nét
cho lắm.
Rồi cảnh tượng thử thách lòng người nhất cũng đến: ấy là khi con trai họ
bị dộng thô bạo xuống sán, ở cuối bến, ngay trước khi chạy tới cầu thang
dẫn ra ngoài. Năm giây cuối cùng là những giây phút đáng chú ý nhất: sau
khi đã khống chế được Jeremy, một trong hai gã đầu gấu quay mặt lại, dõi
mắt tìm camera an ninh để gửi tới nó một nụ cười chế giễu.
- Tên khốn khiếp này biết hắn bị ghi hình! Sebastian tức giận. Hắn coi
thường chúng ta!