Nikki tách riêng khuôn mặt ấy ra và làm đủ mọi thao tác để hình ảnh rõ
nét hơn. Bộ dạng gã đàn ông thật quái đản: cái bĩu môi cay độc, bộ râu rậm,
tóc dài và dày, kính mát màu khói, mũ len trượt tuyết sụp xuống tận mang
tai. Điều chỉnh xong, cô để chế độ in định dạng cao trên giấy in ảnh. Trong
lúc chờ đợi chiếc máy in hoàn thành công việc, Sebastian tự hỏi:
- Vì sao chúng ta lại phải làm những việc này chứ? Không hề có hướng
dẫn, không có yêu cầu tiền chuộc. Như thế thật không hợp lý.
- Có thể chuyện đó chưa xảy ra thôi.
Anh nhặt bức chân dung ra khỏi khay máy in rồi chăm chú nhìn khuôn
mặt trong đó, tìm kiềm một chi tiết nào đó có thể gợi ý đến danh tính tên
côn đồ. Dường như hắn đã giả trang. Anh có quen hắn không? Có thể là
không, nhưng không thể khẳng định được điều đó vì hình ảnh quá mờ, làm
biến dạng khuôn mặt vốn đã bị che khuất dưới cặp kính, một chiếc mũ bon
nê và một bộ râu trông rất giả.
Nikki bật lại đoạn phim một lần nữa.
- Chúng ta hãy tập trung quan sát địa điểm và cảnh trí xung quanh. Bằng
mọi giá phải xác định được đây là đâu.
Sebastian quyết định lờ đi các khuôn mặt và chuyển động để hướng sự
tập trung của mình vào nhà ga. Đây là một nhà ga ngầm, mái vòm hình ê
líp, có hai đường ray. Các vách tường được ốp những mảnh sành vuông nhỏ
màu trắng và các biển quảng cáo.
- Cô zoom vào áp phích quảng cáo này được không?
Nikki thực hiện. Đó là một tấm poster màu hồng fuchsia quảng cáo vở
nhạc kịch My Fair Lady. Sau khi phóng to hình, cô đọc được dòng chữ:
- Châtelet. Nhà hát nhạc kịch Paris.