In bóng trên trần như những hình rối bóng, hình dáng hai chúng tôi hòa
vào làm một.
Sáng hôm sau khi mở mắt ra, đầu tôi đau như búa bổ, hai mi mắt nặng
trĩu và có vị tanh tanh trong miệng. Nikki đã biến mất mà không để lại địa
chỉ. Tôi đứng dậy rồi uể oải đi ra cửa kính. Tuyết vẫn đang rơi, dần dần
biến New York thành một thành phố ma. Tôi mở cửa sổ. Trời rét cắt da cắt
thịt. Làn gió lùa vào thổi tung đám tro tàn trong lò sưởi. Cảm giác trống
vắng khó lòng chịu đựng quặn thắt trong dạ dày. Tôi ngây người nhặt lấy
chai vodka.
Rỗng không.
Khi đã tỉnh ngủ hẳn, tôi phát hiện một dòng chữ viết bằng son môi trên
chiếc gương Louis-Phillippe trong phòng khách. Một món đồ cổ thếp vàng
lá mà mẹ tôi đã bỏ cả đống tiền ra để khuân về từ một buổi bán đấu giá. Tôi
đi tìm kính, nhưng chẳng thấy đâu. Tôi tiến lại gần tấm gương và đọc được
lời nhắn:
“Những giây phút quan trọng duy nhất trong đời là những giây phút mà
chúng ta luôn nhớ đến.”