lên, phanh chiếc áo gi lê đang bó cứng lấy người tôi. Đúng là tôi thấy dễ thở
hơn.
Tôi gọi thanh toán, lục trong áo vest tìm thứ có thể thanh toán hóa đơn.
Rôi lục trong áo khoác.
Lạ thật...
Lo lắng, tôi lộn trái tất cả túi áo túi quần ra rồi mới nhận ra một điều hiển
nhiên.
Cô ả tai quái kia đã lấy trộm ví của tôi!
o O o
Thượng đông Manhattan
3 giờ sáng
Một âm thanh chói tai kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Tôi mở mắt, nhìn đồng
hồ. Có người đang trút giận lên chuông cửa nhà tôi. Tôi vớ lấy cặp kính trên
bàn đầu giường rồi ra khỏi phòng. Căn nhà vắng ngắt và lạnh lẽo. Tôi đi
khai báo về vụ mất ví nên chậm mất chuyến tàu đến Long Island và thế là
phải qua đêm một mình ở Manhattan.
Ai có thể đến đây vào lúc nửa đêm thế này được chứ? Tôi mở cửa. Cô ả
ăn cắp vật đang đứng dưới mái che, tay cầm một chai rượu.
- Anh chàng mới quyến rũ làm sao trong bộ pyjama bé tí này! Cô nàng
giễu tôi.
Hơi thở của cô ta nồng nặc mùi vodka.
- Cô làm cái quái gì ở đây vậy? Cô quả là to gan khi dám đến đây sau khi
đã chôm mất ví của tôi đấy!