Tôi thở dài rồi ngước mắt lên nhìn trời.
- Và tóc anh nữa, kiểu đó chả hợp chút nào! Cô nàng tiếp tục. Quá lành,
quá cũ kỹ. Chán lắm!
Cô nàng luồn tay vào tóc tôi rồi bới tung lên.
Tôi lùi lại, nhưng cô nàng vẫn không dừng:
- Còn áo gi lê nữa! Không ai bảo anh bây giờ hết thời những năm 1930
rồi à? Đã đến nước này rồi sao không đeo một cái đồng hồ quả quýt luôn
đi?
Lần này thì hơi quá rồi đấy:
- Cô nghe đây, nếu cô thấy chán ngán đến thế thì không có gì buộc cô
phải ở lại đâu!
Cô nàng uống nốt một cốc rượu rồi đứng dậy.
- Anh nói đúng. Tôi đã báo trước với anh đây không phải ý hay rồi mà.
- Đúng đấy, cô mặc lại cái áo choàng Batman rồi cuốn xéo đi! Tôi ghét
nhất những kẻ như cô.
- Ồ, anh vẫn chưa nhận ra gì sao, cô ta nói với vẻ bí hiểm.
Cô ta cài cúc áo choàng rồi ra khỏi quán cà phê.
Qua cửa kính, tôi thấy cô ta châm một điếu thuốc, rít một hơi thuốc, gửi
tới tôi một cái nháy mắt cuối cùng rồi đi khỏi.
o O o
Tôi vẫn còn ngồi ở bàn thêm một lúc, vừa chậm rãi uống nốt cốc vang
vừa nghĩ lại những gì vừa diễn ra. Tôi cởi cúc áo trên cùng, bới tung tóc