BẢY NĂM SAU - Trang 124

- Cho mẹ tôi.

- Tội nghiệp bà cụ! Lần sau anh nên nhờ tôi tư vấn. Anh sẽ tránh được

các lỗi liên quan đến thị hiếu đấy.

- Thế đấy, tôi sẽ xin lời khuyên của một kẻ trộm cắp.

- Anh nặng lời ngay được!

- Nói nghiêm túc nhé, cô thường ăn cắp vặt thế này à?

- Anh biết giá của một thỏi son không? Tin tôi đi: bọn trộm cắp không

phải những kẻ như người ta nghĩ đâu, cô nàng khẳng định không chút nao
núng.

- Cô có thể gặp rắc rối to đấy.

- Nhưng như thế mới hay chứ! Cô nàng vừa nói vừa chỉ vào túi xách.

Tôi trợn tròn mắt: chiếc túi big size đầy ắp các loại mỹ phẩm mà cô nàng

đã cố tình cắt mã vạch.

Tôi lắc đầu.

- Tôi không hiểu. Cô không kiếm đủ tiền sinh sống sao?

- Thực ra, chuyện này chẳng liên quan gì đến việc có tiền hay không.

Chuyện là thế này: khao khát lấy trộm không thể kìm nén, một xung năng
ngoài tầm kiểm soát.

- Cô bị bệnh rồi.

- Bệnh thích ăn cắp vặt, tên đầy đủ nhất rồi đó.

Cô gái nhún vai rồi tiếp tục: