- Thôi được, đồng ý. Nhưng anh đừng có nhiệt tình quá, anh không phải
loại tôi thích đâu...
o O o
Quán Bryant Park Cafe nằm ở phía sau toàn nhà Mỹ thuật của thư viện
New York. Vào mùa hè, khu vườn trở thành một ốc đảo nhỏ xanh tươi giữa
những toàn nhà chọc trời khu Midtown. Một nhóm sinh viên và người lao
động trong khu phố thường đến đó nghỉ ngơi nghe nhạc hoặc đọc sách, chơi
cờ hoặc ăn xúc xích. Nhưng vào một buổi chiều muộn mùa đông như hôm
nay, khu vườn trông chẳng khác gì một khu trượt tuyết. Qua cửa kính, có
thể nhìn thấy người đi đường, kín mít trong những chiếc áo khoác lông dày
cộp, khó nhọc bước đi trong tuyết chẳng khác gì những người Eskimo ở
vùng địa cực.
- Trước khi anh định hỏi tôi, tôi tên là Nikki.
- Sebastian Larabee. Hân hạnh.
Quán cà phê chật ních khách. May sao chúng tôi được thừa hưởng từ vị
khách trước một bàn nhỏ hướng ra sân patin.
- Loại rượu vang này hơi cay nhỉ, phải không? Cô gái vừa đặt cốc xuống
vừa hỏi.
- Cay á? Là loại Gruaud-larose 1982 đấy!
- Rất ngon! Đừng tự ái thế chứ...
- Cô có biết nó giá bao nhiêu không? Và nó được chấm bao nhiêu điểm
trong quyển Guide Parker không?
- Không và tôi cũng cóc cần quan tâm. Chẳng lẽ tôi phải thấy nó ngon chỉ
bởi vì nó đắt sao?