- Ông nghe đây... gã do dự. Ông hãy đến chờ tôi tại quán Móng ngựa. Đó
là một quán cà phê nhỏ trên phố Belhomme, cách đây một trăm mét, ngay
phía sau tòa nhà Tati. Nửa tiếng nữa tôi sẽ đến gặp ông ở đó.
- Đồng ý, cảm ơn anh! Cảm ơn anh!
Sebastian rốt cuộc cảm thấy hy vọng trở lại. Anh đã đúng khi cứ cố làm
như vậy! Lần này, anh đã tóm được cái gì đó. Một hướng đi thực sự.
Anh băng đường sang đại lộ Barbès rồi đi dọc theo mặt tiền một cửa hàng
lớn có logo kẻ ô vuông màu hồng: Tati. Cơ sở tiên phong trong việc giảm
giả mạnh khiến khu phố này luôn náo nhiệt từ hơn năm mươi năm nay.
Truy tìm các món hời, đám khách hàng lục lọi trong các thùng nhựa to đặt
san sát trên vỉa hè. Đầm, quần, áo sơ mi, túi xách, đồ lót, đồ ngủ, bóng, đồ
chơi... Các thùng đồ đầy ắp mọi thứ và mọi chủng loại: hàng lẻ size, xả
hàng, hàng ế hay "Đợt giảm giá thế kỷ".
Phía trên vỉa hè, những gã bán hàng rong khác đã kiếm được chỗ bày
hàng, những người này thì bán túi Vuilton hay nước hoa giả.
Sebastian tiếp tục đi vào phố Bervic để sang phố Belhomme. Barbès thật
mạnh mẽ và sống động. Đám đông chen chúc, những cuộc trao đổi ồn ào,
nhưng khiến người ta ngạc nhiên. Các hình ảnh, sự năng động, sự sôi động
không ngừng của khu phố khiến một người Mỹ như anh thấy hoang mang.
Thậm chí các phong cách kiến trúc cũng tồn tại song hành cùng nhau: chỉ
trong một khối nhà, các mặt tiền phong cách Haussmann liền kề với các
ngôi nhà bằng đá vôi và những khu nhà ở xã hội.
Cuối cùng anh cũng đến trước quán cà phê mà Youssef đã nói. Một quán
rượu mặt tiền khá hẹp, khép mình giữa một hiệu áo cưới hạng xoàng và một
tiệm làm tóc của người châu Phi. Quán vắng tanh. Một thứ mùi nồng của
gừng, quế và rau luộc bao trùm căn phòng.