Sebastian ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ rồi gọi một tách cà phê.
Anh chần chừ không biết có nên gọi cho Nikki không. Anh rất muốn báo
cho cô biết phát hiện của mình, nhưng lại quyết định chờ xem sau đây có
biết thêm được gì không để tránh làm cô mừng hụt. Anh uống một hơi hết
tách espresso, nhìn đồng hồ đeo tay rồi căng thẳng gặm móng tay, cảm thấy
thời gian dài lê thê. Trên cửa sổ dán một tờ quảng cáo mời chào dịch vụ bùa
ngải.
Tiến sĩ Jean-Claude
Làm phép giải bùa
Hàng phục những kẻ hai lòng
Vĩnh viễn trở lại là người yêu thương trong gia đình.
Thứ đó có lẽ rất hữu ích cho mình, anh mỉa mai nghĩ trong khi Youssef
tiến vào quán rượu.
- Tôi không có nhiều thời gian, gã đàn ông người Tunisia cảnh báo trong
lúc ngồi xuống trước mặt anh.
- Cảm ơn vì anh đã đến. Sebastian vừa nói vừa đặt tấm ảnh của Jeremy
lên bàn. Anh chắc là đã gặp con trai tôi chứ?
Youssef chăm chú nhìn bức ảnh.
- Tôi chắc chắn. Đó là một cậu bé người Mỹ tầm mười lăm hay mười sáu
tuổi tự xưng là Jeremy. Tôi đã gặp nó vào tối hôm kia ở chỗ Mounir, một
trong những "chủ ngân hàng" của chúng tôi.
- Chủ ngân hàng ư?
Youssef nhấp một ngụm trong tách cà phê mà gã đã gọi.