Rõ ràng là gã người Tunisia đang khiếp hãi. Sợ bị mất "việc"? Sợ khiến
đám người không mấy dễ chịu kia quay lưng lại với mình?
Sebastian cố lấy lòng tin từ gã.
- Anh là một người tốt, Youssef. Hãy dẫn tôi tới chỗ Mounir. Tôi phải tìm
lại con trai mình.
- OK, gã nhượng bộ.
Họ ra khỏi quán cà phê để sang khu Barbès theo phố Sophia. Đang là hai
giờ chiều và mặt trời đã lên đến đỉnh. Vẫn là cảnh náo nhiệt, đại lộ nhung
nhúc người. Trẻ, già, thị dân... Một số phụ nữ đầu trùm khăn, số khác lại
diện mini-jupe.
- Anh học tiếng Anh ở đâu thế, Youssef?
- Ở đại học Tunis. Tôi vừa mới học xong khóa thạc sĩ văn học và văn
minh Anh ở đó thì phải trốn chạy khỏi đất nước, cách đây sáu tháng.
- Tôi tưởng mọi thứ ở Tunisia đã khá hơn rồi...
Youssef lắc đầu.
- Chế độ Ben Ali sụp đổ và cuộc cách mạng Hoa nhài không tạo ra được
việc làm bằng phép màu được, gã cay đắng giải thích. Tình hình vẫn hết sức
khó khăn. Ngay cả có bằng cấp rồi thì thanh niên cũng chẳng có mấy tương
lai. Tôi muốn thử vận may của mình ở đây hơn, tại nước Pháp.
- Anh có giấy tờ không?
Gã lắc đầu.
- Chẳng ai trong chúng tôi có giấy tờ cả. Tất cả chúng tôi đều đến đây
qua đường Lampedusa vào mùa xuân năm ngoái. Tôi đi tìm một công việc