Khao khát mình trẻ mãi làm hỏng cuộc đời cô. Bao năm rồi cô mệt mỏi
rã rời vì cứ muốn yên trí về khả năng quyến rũ của mình. Sự thật là cô vẫn
cứ tưởng chỉ có thể làm điều đó bằng vẻ ngoài của mình. Cô khiến đàn ông
thích cô vì cô “gợi tình”. Chính cơ thể cô là điều họ luôn để ý trước, chưa
bao giờ là nét duyên của cô, chưa bao giờ là trí thông minh của cô, tính hài
hước hay học vấn của cô…
Hai mươi giây…
Nhưng tuổi trẻ của cô đã trôi xa. Các tờ tạp chí cho phụ nữ vẫn cứ ra rả
giật tít: “Bốn mươi tuổi, chỉ là thêm một lần ba mươi!”, tất cả những thứ đó,
chỉ là mấy lời đùa cợt. Thời đại này muốn sức sống, muốn tuổi trẻ, muốn da
thịt luôn tươi tắn. Trên phố, cô đã cảm thấy không phải gã đàn ông nào
cũng ngoảnh mặt lại mỗi khi cô đi qua. Tháng trước, trong một cửa hiệu ở
Greenwich, cô đã thấy vui vì sự chú ý mà anh chàng bán hàng dành cho
mình, đó là một gã hấp dẫn và đẹp mã, nhưng sau đó cô nhận ra rằng cô
không phải là người mà gã đó tán tỉnh, mà là… Camille.
Ba mươi giây…
Cô cảm thấy khó khăn khi thú nhận điều này, nhưng cô đã rất xúc động
khi gặp lại Sebastian. Anh vẫn luôn khó gần, cứng đầu, không công bằng,
khăng khăng với những điều mình tin chắc, nhưng cô cảm thấy an tâm khi
có anh ở bên để vượt qua thử thách này.
Bốn mươi giây…
Khi họ cưới nhau, cô chưa từng cảm thấy mình tương xứng. Vì nghĩ rằng
tình yêu của họ là một sự hiểu lầm – sớm hay muộn Sebastian cũng sẽ nhận
ra sai lầm của mình và sẽ nhìn cô đúng như con người thật của cô -, cô đã
sống trong nỗi sợ hãi bị bỏ rơi.
Năm mươi giây…