Thậm chí, đối với cô, sự rạn nứt giữa họ là dường như không thể tránh
khỏi, đến mức cô đã ra tay hành động trước, liên tục cặp bồ, lao mình vào
vòng xoáy hủy hoại và phi lý rốt cuộc đã khiến vợ chồng cô tan vỡ, chứng
thực cho nỗi sợ hãi lớn nhất của cô, nhưng cũng đem đến cho cô cảm giác
nhẹ nhõm đầy mâu thuẫn: giờ đây khi đã để mất anh, cô không còn thấy sợ
sẽ để mất anh nữa.
Một phút…
Bắt đầu đếm ngược. Cuộc đời đang tuột dần khỏi tay cô… Hai hoặc ba
năm nữa, có thể Jeremy sẽ đi học ở California. Có thể cô sẽ vẫn một mình.
Một mình. Một mình. Một mình. Vẫn là nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Từ đâu mà có
vết thương lòng này? Từ thời thơ ấu ư? Hay trước đó? Cô không muốn nghĩ
đến điều đó nữa.
Một phút mười giây…
Cô rùng mình và cảm thấy cơn run rẩy đó xuất phát từ dưới bụng cô. Bây
giờ, cô đang thiếu ôxy. Đoạn điệp khúc bài hát của nhóm Stones vọng đến
tai cô bập bõm, điểm thêm tiếng… riff của Jimi Hendrix!
Điện thoại của mình!
Cô đột ngột ngẩng đầu khỏi mặt nước rồi chộp lấy điện thoại. Là Santos.
Từ hôm qua tới giờ, anh đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cô, cả giận dữ lẫn yêu
thương. Vẫn trong trạng thái hốt hoảng bởi những sự kiện vừa qua, cô chưa
muốn trả lời anh ngay.
Cô lưỡng lự. Thời gian gần đây, Santos lộ ra là một người tình ngày càng
khiến cô cảm thấy ngột ngạt, nhưng anh là một cảnh sát giỏi. Và nếu anh đã
phát hiện ra hướng điều tra liên quan đến vụ mất tích của Jeremy thì sao?
- Vâng? Cô hổn hển nói.