- Tôi xin phép được nhấn mạnh, thưa ông: đơn hàng này chính xác là
theo tên ông.
Vẻ nghi hoặc, Sebastian tránh đường để ông ta mang các hộp, gói kia vào
phòng. Khi người phục vụ trở ra, Sebastian lục tìm trong túi xem có tiền để
boa cho ông ta không thì mới nhớ ra anh vừa bị trấn lột. Nikki đã đến ứng
cứu kịp thời bằng cách đưa cho người phục vụ tờ năm đô la, rồi đóng cửa
lại.
- Anh đi buôn đấy à, anh yêu? Cô vừa mở các gói hàng vừa giễu cợt.
Vô cùng hiếu kỳ, anh cũng phụ giúp cô bóc các món hàng trên giường.
Có tất cả sáu túi giấy đựng các trang phục dạ hội: một bộ com lê, một chiếc
đầm, một đôi giày cao gót…
- Giờ thì tôi chẳng hiểu thông điệp là gì nữa.
- Một bộ trang phục nữ, một bộ trang phục nam, Nikki nhận xét trong khi
nhớ lại điều mà nhân viên lễ tân của Công ty du thuyền Paris đã nói với cô
về chuyện nhất thiết phải mặc đồ dạ hội.
- Nhưng tại sao chúng lại muốn chúng ta mặc chính xác loại quần áo
này?
- Có thể chúng được gắn thiết bị theo dõi? Một thiết bị phát tín hiệu có
thể giúp định vị chúng ta…
Anh suy ngẫm về lý lẽ đó. Nghe có vẻ lô gic. Thậm chí còn là lẽ hiển
nhiên. Anh vơ đại chiếc áo vest rồi bắt đầu sờ nắn một lượt, nhưng chỉ mất
công thôi: thời nay, loại máy móc đó hẳn là phải siêu nhỏ. Với lại, tại sao
phải cố gỡ bỏ nó nếu nó có thể giúp hai người liên lạc được với những kẻ
bắt cóc con trai họ?
- Tôi nghĩ chúng ta chỉ còn cách thay đồ thôi, Nikki nói.