Sebastian đồng ý.
Anh đi tắm trước, vẫn còn đủ thời gian cho anh đứng dưới những tia
nước nóng bỏng, xoa xà phòng từ đầu đến chân như để tẩy rửa cơ thể khỏi
kinh nghiệm nhục nhã ở Barbès.
Rồi anh thay bộ đồ mới. Ngay lập tức anh cảm thấy thật thoải mái. Chiếc
áo sơ mi trắng vừa khít người anh và được may rất khéo, bộ com lê theo
kiểu cổ điển mà vẫn sang trọng, chiếc cà vạt bản nhỏ, đôi giày loại cao cấp,
nhưng không phải quá lố. Những trang phục mà anh hẳn sẽ chọn cho chính
mình.
Khi anh quay trở ra, bóng tối đã buông xuống. Trong ánh ngày tàn, anh
nhận ra dáng người Nikki trong chiếc đầm dạ hội màu đỏ khoét sâu ở lưng
với phần cổ rất trễ viền ngọc trai.
- Anh giúp tôi được không?
Anh im lặng đi ra phía sau cô và, như anh đã từng làm việc này trong bao
nhiêu năm, khéo léo cài những khuy bằng ngọc trai tinh tế. Những ngón tay
của Sebastian lướt trên vai khiến Nikki thấy nổi da gà. Như bị thôi miên,
Sebastian cố hết sức rời mắt khỏi làn da mềm mượt trắng nhợt của vợ cũ.
Đột nhiên, anh đặt tay lên bả vai cô, bắt đầu ve vuốt. Anh ngước mắt nhìn
lên phía tấm gương hình bầu dục phản chiếu tới anh bức ảnh trên bìa một
tạp chí. Trong hình phản chiếu là vợ chồng anh đang tán tỉnh nhau.
Nikki mở miệng định nói gì đó thì một cơn gió thổi đến sập mạnh cánh
cửa sổ. Phép bùa chú bị gián đoạn.
Để xua đi cơn bối rối, cô vùng thoát ra rồi xỏ chân vào đôi giày cao gót,
hoàn thiện phục trang của mình. Để lấy lại vẻ điềm đạm, Sebastian đút tay
vào túi quần. Có một miếng mác nhỏ để trong túi quần bên phải. Anh rút ra
định ném vào sọt rác nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng lại dừng phắt lại.