Sebastian thoáng cảm thấy bối rối bởi sự gần gũi này. Sebastian cụp mắt
nhìn xuống, đọc lướt quyển thực đơn trong đó hứa hẹn “Ẩm thực đầy sáng
tạo với hương vị tinh tế được bếp trưởng của chúng tôi thể hiện xuất sắc với
những nguyên liệu tươi ngon nhất.”
Nói xạo…
- Chào mừng quý khách đến với nhà hàng, một nữ nhân viên phục vụ có
mái tóc dày kiểu châu Phi cuộn trong khăn chào họ.
Cô ta mở chai rượu nho trắng Die đặt trong chiếc xô đầy ắp đá lạnh và rót
cho họ hai ly rồi đề nghị họ gọi món.
Sebastian miễn cưỡng xem lướt thực đơn. Tình huống lúc này trở nên
hoàn toàn nực cười. Theo phép lịch sự, Nikki đành cố xem thực đơn rồi
chọn món cho cả hai. Cô phục vụ nhập yêu cầu của họ vào cuốn sổ điện tử
rồi chúc họ một buổi tối vui vẻ.
Tàu lúc này đã kín người. Có nhiều người Mỹ, người châu Á và người
Pháp đến từ các tỉnh. Nhiều người rõ ràng là đang trong kỳ trăng mật, một
số khác thì hạnh phúc ở bên nhau trong dịp kỷ niệm ngày cưới. Phía trước
họ, một cặp vợ chồng người Boston cùng hai đứa con đang đùa giỡn với
giọng đồng lõa. Còn phía sau là một cặp đôi người Nhật đang thì thầm
những lời lẽ yêu đương vào tai nhau.
- Tôi khát khô cả họng rồi! Nikki thì thầm rồi làm một hơi hết ly rượu
đang sủi bọt.
Cô tiện tay rót luôn thêm một ly.
- Thứ này không phải sâm banh, nhưng thật dễ chịu!
Đột nhiên, động cơ quay nhanh hơn, khiến bộ dẫn tiến kêu vù vù. Mùi
dầu mazut phảng phất bay lên từ mặt sông rồi con tàu rời cầu Alma, kéo cả