- Tai nạn mà Camille phải chịu là lỗi của tôi, cô thừa nhận mà không
quay người lại, nhưng anh đừng quên hoàn cảnh khi ấy. Lúc đó, hai chúng
ta đã hoàn toàn buông xuôi, chúng ta cãi vã triền miên, anh còn chẳng thèm
nhìn tôi nữa…
- Không gì có thể tha thứ cho cách cư xử của cô, anh cắt ngang.
- Thế còn anh, cách cư xử của anh, anh nghĩ là đáng tha thứ sao? Cơn
giận bùng lên trong cô.
Tiếng vang từ giọng cô thu hút ánh mắt của những người có mặt trên
boong. Một cặp đôi cãi nhau thường là cảnh tượng thú vị…
Nikki vẫn tiếp tục với vẻ hung hăng không hề suy giảm:
- Sau khi ly hôn, anh đã tống cổ tôi khỏi cuộc đời anh, trong khi chúng ta
hoàn toàn có thể duy trì mối quan hệ, đương nhiên là không phải với tư
cách nhân tình nhân ngãi, không phải thế, nhưng chí ít cũng trên tư cách
những người làm cha làm mẹ.
- Cô thôi ngay những lời cao siêu triết lý đó đi: chúng ta là vợ chồng hoặc
chúng ta không phải là như thế.
- Tôi không đồng ý. Lẽ ra chúng ta có thể có được quan hệ tốt đẹp. Nhiều
người đã làm được điều như thế.
- Quan hệ tốt đẹp ư? Cô giễu tôi đấy à?
Cô quay người lại nhìn anh. Trong ánh mắt anh, sau vẻ mệt mỏi và cơn
giận dữ, vẫn ánh lên chút tình yêu thương.
- Đã có bao thời khắc đẹp đẽ trong câu chuyện hai ta, cô nhấn mạnh.
- Và cũng có bao điều đau đớn, anh vặn lại.