- Nhưng phải thừa nhận là anh đã không cư xử cho ra dáng một người lớn
có trách nhiệm vào thời điểm chúng ta ly hôn.
- Nếu cô tốt đẹp ra dáng được hơn thì hẵng chê bai người khác…,
Sebastian xẵng giọng vặc lại.
Nikki lấn tới:
- Tôi nghĩ anh vẫn chưa biết chính xác mức độ ảnh hưởng từ các hành vi
của mình. Anh đã chia cắt hai đứa con song sinh của chúng ta! Anh đã cướp
của tôi đứa con gái và anh đã cắt đứt với con trai mình! Thật kinh tởm!
- Nhưng cô đã chấp nhận thỏa thuận đó, Nikki.
- Bởi tôi bị buộc và bị ép phải làm vậy! Vì với cả đống luật sư anh đã
thuê và hàng triệu đô la trong tay, có thể anh sẽ giành được quyền nuôi
dưỡng cả hai đứa trẻ.
Cô để vài giây trôi qua, rồi quyết định hỏi cho ra nhẽ điều cô vẫn luôn
giữ trong lòng.
- Thực ra, anh chưa bao giờ thực sự muốn trông nom Jeremy, có phải
không? Cô hỏi khẽ.
Sebastian vẫn im lặng.
- Tại sao anh lại ruồng bỏ chính con trai mình? Cô nài nỉ, hai mắt ngấn lệ.
Đó là một thằng bé đáng yêu, nhạy cảm và mong manh. Nó lúc nào cũng
chờ đợi một lời khen ngợi hay một dấu hiệu quan tâm từ anh, nhưng chẳng
bao giờ điều đó xảy ra…
Sebastian chịu đựng những lời trách móc mà anh biết là đúng. Nhưng
Nikki vẫn muốn biết:
- Tại sao anh chưa bao giờ cố hiểu nó?