Dành riêng cho người đi bộ, cây cầu kim loại này mang lại tầm nhìn thật
ấn tượng: chỉ cần ngước mắt lên, người ta có thể gặp lại những nhịp cong
cong của cầu Pont-Neuf, quảng trường Vert-Galant và những ngọn tháp
màu trắng của nhà thờ Đức Bà.
Nikki và Sebastian thận trọng bước lên cầu. Trời vẫn còn nóng. Cái nóng
lạ thường và những ngày trung tuần tháng Mười thế này. Mặc váy ngắn, áo
phông cộc tay hay áo vest mỏng, rất đông thanh niên tụ tập thành từng
nhóm nhỏ, thậm chí ngồi bệt xuống đất vừa ăn uống vừa bàn luận thế sự
hay hát hò quanh một cây ghi ta. Một bầu không khí hỗn tạp và những
“món” bình dân: khoai tây chiên, sandwich, gà quay, sô cô la.
Một cảnh tượng không thể hình dung nổi ở nước Mỹ 8, rượu được uống
thoải mái và với lượng lớn. Tóc vàng, tóc hung, tóc đỏ, tóc hồng, tóc
trắng… Nhiều cô cậu còn rất trẻ - dám chắc trong số đó có nhiều trẻ vị
thành niên - liên tiếp nốc cạn những lon bia và cốc rư�
Móc vào lan can cầu, những chiếc “khóa tình yêu” chi chít hai bên, dọc
theo thân cầu. Có bao nhiêu chiếc ở đây? Hai nghìn? Ba nghìn?
- Chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra đâu… Nikki sầu não nói khi lấy chìa
khóa từ túi xách ra.
Sebastian khuỵu chân xuống lan can cầu. Đa phần số khóa này đều được
đánh dấu bằng mực không phai hoặc được khắc trực tiếp vào mặt khóa.
Thường là chữ viết tắt hoặc tên hai người kèm theo một mốc thời gian nào
đó:
T + L – 14/10/2011
Elliot & Ilena – 21/10
Sebastian thầm mỉm cười. Bản thân chúng, những lời ước hẹn tình yêu
vĩnh cửu này thật đáng trân trọng. Bị khóa chặt như thế, trái tim đôi tình