Nhưng chút việc vặt của họ có vẻ đáng ngờ và thu hút nhiều ánh nhìn.
Chưa nói đến việc này chán ngắt.
ABUS - ABUS - ABUS - ABUS - ABUS… Doanh nghiệp Đức mà trước
giờ họ chưa từng nghe tên có vẻ thống lĩnh thị trường khóa: có đến gần một
nửa số khóa mang nhãn hiệu này!
- Có khi đến hết đêm chúng ta vẫn chưa làm xong, Sebastian lẩm bẩm
trong khi hai cảnh sát mặt sắc phục đang tiến lên cầu.
- Chú ý!
Họ cùng lùi lại, nhưng thoạt nhìn thì hai cảnh sát đó chỉ đến đây để nhắc
nhở với những kẻ dạo chơi này rằng có một sắc lệnh của hội đồng thành
phố về việc cấm tiêu thụ đồ uống có cồn trên cầu đi bộ. Vờ ra vẻ thiện chí,
đám thanh niên thu dọn các loại chai vào túi xách rồi lại bỏ ra ngay khi hai
cảnh sát quay gót.
Hai cảnh sát đó không phải những kẻ dễ qua mắt, nhưng chắc chắn họ
không có phương tiện cũng như không được lệnh buộc những kẻ kia phải
tôn trọng đúng luật pháp. Họ bận tâm nhiều hơn tới tình trạng sức khỏe của
một gã say sỉn đang dọa sẽ nhảy xuống sông. Họ nói chuyện với gã, cố nói
lý lẽ với gã, nhưng gã say chửi rủa họ rồi bắt đầu tỏ ra hung hăng. Một cảnh
sát quyết định gọi trợ giúp qua bộ đàm.
- Chỉ hai phút nữa thôi, cây cầu này sẽ đầy cảnh sát, Sebastian lo lắng.
Chúng ta phải đi đã.
- Trước khi tìm ra được ở khóa thì không!
- Em đúng là ương bướng quá đấy! Một khi đã ngồi tù rồi thì chúng ta sẽ
tiến nhanh lắm đây.